10.09.2016

Ngọn nguồn của tất cả nỗi đau

"Thưa quý vị, tôi xin thề với quý vị rằng một ý thức quá sáng suốt là một bệnh trạng, vâng, một bệnh trạng vô cùng có thực." - Dostoievsky


Để tôi tồn tại, tôi cần phải suy nghĩ. Ấy thế mà suy nghĩ thường chỉ đem lại đau đớn: người hạnh phúc không suy nghĩ, họ mắc kẹt trong sự ngây ngất tròn đầy. 

Con người đối diện với vấn đề bằng cách suy nghĩ, họ dùng suy nghĩ để giải quyết nó (tất nhiên sẽ phải đi kèm hành động), nhưng rồi vấn đề vẫn tiếp tục nảy sinh, và họ lại tiếp tục suy nghĩ để giải quyết nó, nhưng rồi vấn đề vẫn tiếp tục nảy sinh, và họ lại tiếp tục suy nghĩ để giải quyết nó, nhưng rồi vấn đề vẫn tiếp tục nảy sinh, và họ lại tiếp tục suy nghĩ để giải quyết nó, nhưng rồi vấn đề vẫn tiếp tục nảy sinh, và họ lại tiếp tục suy nghĩ để giải quyết nó, nhưng rồi vấn đề vẫn tiếp tục nảy sinh, và họ lại tiếp tục suy nghĩ để giải quyết nó, nhưng rồi vấn đề vẫn tiếp tục nảy sinh. 

Không, vấn đề sẽ không bị vùi đi đâu, nó luôn nảy sinh, ở một hình dạng khác. Ấy là ngọn nguồn của tất cả nỗi đau.